Vous êtes sur la page 1sur 5

1

“Thầy bảo thật cho chúng con biết: nếu chúng con có
lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù chúng con có bảo
núi này: "rời khỏi đây, qua bên kia!" Nó cũng sẽ qua,
vậy sẽ chẳng có gì mà chúng con không làm được”
(Mt 17:20)

Tháng Ba 2010 - hãy có lòng tin chân thành

Bản Dịch Việt Ngữ: Thảo Nguyên

Lời Sống, lấy từ Kinh Thánh, được cung cấp hàng tháng như một hướng dẫn và gợi ý cho
cuộc sống hằng ngày. Từ khởi đầu của Phong Trào Focolare, chị Chiara Lubich đã viết ra
những lời quảng diễn về từng Lời Sống. Rồi sau khi chị qua đời vào năm ngoái, những bài viết
khởi đầu đang được sử dụng lại. Bài viết này là bài nói chuyện với cử tọa đầu tiên và đã được
phát hành vào Tháng Chín năm 1979.

Có bao nhiêu lần trong cuộc sống, các bạn đã từng cảm thấy mình cần đến bàn
tay giúp đỡ, và đồng thời bạn cũng nhận ra rằng chẳng ai có thể giúp bạn giải
quyết vấn đề của bạn. Thế rồi bỗng dưng bạn hướng bề Đấng có thể thực hiện
được những điều tưởng như chẳng bao giờ có thể làm được. Đấng ấy có tên là
Giêsu. Bạn hãy nghe lời Ngài nói:

“Thầy bảo thật cho chúng con biết: nếu chúng con có lòng tin lớn bằng hạt cải
thôi, thì dù chúng con có bảo núi này: "rời khỏi đây, qua bên kia!" Nó cũng sẽ
qua, vậy sẽ chẳng có gì mà chúng con không làm được” (Mt 17:20)

Đương nhiên chúng ta không thể hiểu nghĩa đen của từ ngữ “chuyển núi rời
non” được. Chúa Giêsu không hứa trao ban cho các môn đệ quyền làm các
phép lạ ngoạn mục với mục đích chỉ để làm cho dân chúng kinh ngạc. Thực ra
nếu nhìn qua chiều dài lịch sử của Giáo Hội, bạn sẽ không tìm thấy một vị
thánh nào mà theo chỗ tôi biết lại có thể dùng đức tin mà chuyển núi rời non
theo nghĩa đen như thế. Thành ngữ “rời núi” chỉ là một kiểu nói để nhấn
mạnh, tức là một loại mỹ từ giúp hùng biện mà thôi. Từ ngữ ấy dùng đến để
nhồi vào tâm trí các môn đệ một tư tưởng là: với lòng tin chân thành thì
không có gì là không làm được.

2
Thực vậy, mục đích các phép lạ Chúa Giêsu trực tiếp hay thực hiện qua các
môn đệ của Ngài luôn luôn nhắm đến lợi ích cho Nước Trời, và rao giảng Tin
Mừng hay ơn cứu rỗi cho nhân loại. Việc chuyển núi rời non chắc không
dùng vào mục đích này.

Việc so sánh với “hạt cải” mục đích cho ta thấy điều Chúa Giêsu đòi bạn phải
có, chính là lòng tin, mà không theo kích thức nào cả, nhưng lòng tin ấy phải
chân thành. Đặc tính của lòng tin chân thành là đặt nền tảng vào Thiên Chúa
chứ không nương vào sức lực của riêng bạn.

Nếu như bạn còn bị các mối nghi ngờ lấn át, hay còn dè dặt về lòng tin của
mình, thì điều đó cho thấy rằng lòng tín thác vào Thiên Chúa của bạn chưa
được trọn vẹn: lòng tin của bạn còn yếu ớt, và không mang lại hiệu quả. Lòng
tin ấy vẫn còn lệ thuộc vào sức mạnh riêng của bạn, và dựa vào những cách lý
luận thế gian.

Theo phương diện khác, người đặt trọn vẹn lòng tín thác vào Thiên Chúa là
người biết phó thác cho chính Chúa hoạt động và .... đối với Chúa không có gì
là không thể làm được.

Lòng tin thực sự mà Chúa Giêsu muốn nơi các môn đệ chính là thái độ phó
thác hoàn toàn, là thái độ để mặc Thiên Chúa thực thi quyền năng của Ngài.

Và niềm tin có thể chuyển núi rời non ấy, không phải dành riêng cho một lớp
người đặc biệt nào đó. Có thể nói rằng đó là lòng tin mọi tín hữu buộc phải
có.

“Thầy bảo thật cho chúng con biết: nếu chúng con có lòng tin lớn bằng hạt
cải thôi, thì dù chúng con có bảo núi này: "rời khỏi đây, qua bên kia!" Nó
cũng sẽ qua, vậy sẽ chẳng có gì mà chúng con không làm được”
(Mt 17:20

Có thể nghĩ được rằng Chúa Giêsu nói ra những lời trên với các môn đệ vào
dịp Ngài sắp sửa sai các ông đi thi hành sứ mệnh nào đó.

Thật là dễ dàng nản chí và sợ sệt khi bạn biết mình chỉ là một con chiên nhỏ
nhoi, tài năng chẳng có bao nhiêu, lại đang phải đối diện với những đám đông
háo hức muốn biết những đều lạ, mà lại chẳng tha thiết gì đến Nước Thiên
Chúa. Xem chừng đó là một sứ mệnh không thể thực hiện nổi.

3
Thế rồi Chúa Giêsu trấn an các môn đệ rằng với lòng tin các ông có thể
“chuyển núi rời non”, chuyển rời những núi đồi đầy lãnh đạm cùng hững hờ
của thế gian. Nếu có lòng tin, chẳng có gì mà các ông lại không làm được.

Thành ngữ này có thể áp dụng nhiều hơn vào mọi hoàn cảnh khác nhau trong
cuộc sống, là những hoàn cảnh dẫn đến việc truyền bá Tin Mừng và sự cứu
rỗi của tha nhân.

Có nhiều lúc phải đối đầu với những khó khăn mà chúng ta không thể vượt
qua, thậm chí ngay cả lúc bị cám dỗ đến nỗi không còn biết hướng về Thiên
Chúa. Lý sự thế gian sẽ nói với chúng ta rằng: “Hãy bỏ cuộc đi, không có ích
lợi gì nữa đâu!” Thế nhưng Chúa Giêsu khuyên chúng ta đừng nên bao giờ
nản lòng, hãy chậy đến cùng Thiên Chúa với tâm hồn phó thác. Ngài sẽ đáp
lại chúng ta bằng một cách nào đó.

Đã mấy tháng qua đi, kể từ ngày mà người ta cho biết Lella được chuyển đến
để nhận công việc mới trong một vùng nói tiếng thổ ngữ Flemish tại nước Bỉ.
Về phần Lella, nàng thấy có cảm giác cô đơn sợ sệt thế nào đó.

Nàng nhận thấy như có chướng ngại không thể vượt qua nẩy sinh giữa nàng
và các thiêu nữ mà nàng đang sống và làm việc chung. Nàng cảm thấy mình
lạc lõng giữa những người mà nàng đang muốn phục vụ với tình yêu mến.

Tất cả đều do việc nàng phải nói thứ ngôn ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ
mình mà cũng không phài là ngôn ngữ của những người mà nàng thường phải
giao dịch hàng ngày. Trước đó nàng được cho biết trong Nước Bỉ mọi người
đều nói được tiếng Pháp, và nàng đã học nói tiếng này. Đến khi phải tiếp xúc
cụ thể với dân chúng, nàng mới hiểu ra rằng người Flemish chỉ học tiếng
Pháp tại nhà trường, và chỉ nói khi nào buộc phải nói mà thôi.

Nhiều lần nàng cố gắng chuyển rời cái núi đang ngăn cách giữa nàng và
người khác, thế nhưng thật là công dã tràng. Vậy nàng có thể làm được gì cho
họ bây giờ.

Vào một buổi tối, nàng thấy Godeliève dáng mặt rất là buồn sầu. Cô ta bỏ
chậy về phòng mà không ăn uống gì cả trong bữa cơm chiều. Lella chậy theo
sau, nhưng lại ngần ngừ mà dừng lại ngay trước cửa phòng người bạn. Nàng
muốn gõ cửa để vào... nhưng nàng nghĩ mình sẽ phải nói thế nào để cho
người bạn hiểu được mình đây? Thế là nàng ngập ngừng ở đó ít lâu rồi đành
phải thua cuộc và bỏ đi chỗ khác.

4
Sáng hôm sau Lella đến nhà thờ, ngồi ở hàng ghế chót cuối, úp mặt vào đôi
tay để tránh không ai có thể nhìn thấy mình khóc. Nơi chốn này là chỗ duy
nhất không cần phải nói một thứ ngôn ngữ nào khác cả, nơi mà cũng chẳng
cần phải giải thích gì hết, bởi vì chính nơi đây có Đấng Nào Đó hiểu thấu lòng
người mà không cần phải nói năng chi. Cảm nghiệm đưọc Đấng Ấy hiểu
mình đã đem lại cho nàng sự can đảm, và trong tâm trạng lo âu, nàng đã hỏi
Chúa Giêsu: “Tại sao con lại không thể chia sẻ thập giá của các chị em khác
và nói cho họ biết điều mà chính Chúa đã cho con được hiểu khi con tìm thấy
Chúa và biết rằng: đau khổ chính là tình yêu?”

Nàng cứ nán lại ở bên Nhà Tạm như mong chờ câu trả lời từ Đấng đã từng
mang ánh sáng chiếu soi mọi tăm tối của cuộc đời.

Rồi mắt nàng nhìn xuống bài Tin Mừng của ngày hôm đó và nàng đọc thấy:
“Các con hãy can đảm lên (tức là hãy có lòng tin)! Thày đã thắng thế gian
rồi” (Jn 16:33). Lời sống này khác nào thư dầu thơm xoa dịu vết thương lòng
Lella, và nàng ra về mà tâm hồn cảm thấy an vui thư thái.

Khi nàng trở về chuẩn bị bữa ăn sáng, nàng gặp Annj, là cô gái lo việc gia
chánh. Nàng chào hỏi Annj rồi theo cô ta vào phòng chứa thực phẩm, tại đây
nàng không cần nói thêm điều gì mà chỉ lặng lẽ giúp cô ta dọn bữa ăn sáng.

Người xuống phòng ăn đầu tiên là Godeliève. Cô định xuống bếp làm cà phê
cách chớp nhoáng để tránh không cho ai nhìn thấy. Thế nhưng tại đây cô ta
dừng lại; sự bình an của Lella đã xâm nhập vào tâm hồn cô ta một cách mạnh
mẽ hơn bất cứ một lời an ủi nào khác.

Chiều hôm đó trên đưòng về nhà, Godeliève bắt ngồi Lella lên xe đạp của
mình, và cố gắng nói bằng một cách mà Lella hiểu được. Cô ta thì thầm: “lời
nói của bạn không cần thiết nữa đâu! Hôm nay cách sống của bạn như muốn
nói “Bạn cũng muốn yêu thương!” Thế là núi đã chuyển và non cũng được rời
đi.

By Chiara Lubich

Vous aimerez peut-être aussi